Ðăng Ký
slideNote Demo

Untitled Document
Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
 Follow me at TwitterMaxF Movies FeedburnerRss  Add to Digg Add to Technorati Add to Delicious Add to Reddit Add to Yahoo Add to Google Add to Facebook Add to Twitter Add to FriendfeedAdd to Stumbleupon Add to Blinklist Add to Live Add to Slashdot Buzz Up  
 
Tôi có nên từ bỏ vợ để đến với người yêu tôi?
 
avatar

 
 

Love Channel - Trang 2
Bạn Đang Là:

Ứng Dụng:
Shop Online - Nơi mua, bán tài sản và thú nuôi | Nơi tổ chúc các cuộc thi - Game show và trò chơi | Cửa sổ tình yêu online - Nơi tư vấn tình yêu, giới tính, hôn nhân và gia đình | Xem Truyền Hình Online

Thông Tin Cá Nhân
Liên Hệ: Xem lý lịch thành viên http://thienmonhoi.forumn.biz

Bài gửiTiêu đề: Tôi có nên từ bỏ vợ để đến với người yêu tôi?

Em đang rất đau khổ, em có nói với tôi ý định ly hôn vì không thể chịu nổi cuộc sống gia đình không tình yêu này. Vì chồng em ngày càng trở nên cáu gắt vì sự bất hợp tác lạ lùng của em. Nhưng tôi không cho, mà để em sống như vậy tôi cũng không đành lòng. Tôi yêu em còn hơn chính bản thân mình nữa kia mà.

From: Kiên
To:
Sent: Thursday, September 21, 2006 3:52 PM
Subject: Xin cac ban hay giup toi

Xin chào các bạn!

Thật sự tôi đã đắn đo rất nhiều khi viết những dòng tâm sự này. Ngay lúc này đây tôi đã cười bản thân mình vì biết rằng chuyện của tôi bị cả xã hội lên án thì còn mong gì được ai chia sẻ, đồng tình? Tôi không dám tâm sự những điều này với người tôi quen biết, còn tại trang tâm sự này, dù có bị xỉ vả đi chăng nữa thì đối với tôi đó cũng là những lời góp ý chân tình nhất.

Nhiều lúc tôi không hiểu mình như thế nào nữa, từ nhỏ tôi đã có những suy nghĩ rất khác người. Tôi học rất giỏi, và tôi rất tự hào về điều đó. Trong trường tôi luôn đứng đầu, tôi tham gia mọi hoạt động của trường và thường lãnh trách nhiệm cao nhất. Thế mà thật lạ lùng khi đám bạn thân của tôi toàn là dân “giang hồ”, tôi dùng từ đúng nghĩa. Đám bạn trong trường và đám ngoài xã hội thật sự không thể hình dung về nhau, chúng cách xa một trời một vực, thế nhưng tôi lại hòa hợp với cả đôi bên. Tôi từng đi thi học sinh giỏi cấp thành phố và tôi cũng từng “nốc” cả bụm thuốc gây mê. Xin lỗi các bạn vì tôi nói nhiều về tôi như thế, tuy nhiên như vậy để các bạn hiểu thêm về tôi để có thể giúp đỡ tôi được tốt nhất.

Khi lớn lên, tôi cũng trải qua vài mối tình vu vơ tuổi mới lớn, tôi có công việc ổn định và thành đạt khi còn khá trẻ. Trong một lần đi uống bia ở một nhà hàng Hát với nhau, tôi đã gặp cô ấy. Cô là tiếp viên mà thật ra là “đào” của nhà hàng. Ngày gặp tôi là ngày đi làm thứ hai của cô, thật rụt rè và nhút nhát. Tôi chọn cô ngồi với tôi, thật ra không xinh đẹp, nhưng tôi thấy cô ấy thật tội. Tôi không muốn thân hình nhỏ nhắn đó bị bàn tay của những thằng bạn say xỉn của tôi giày xéo. Tôi hỏi han nàng về gia đình, về công việc… Cô ấy có gia cảnh thật đáng thương. Cha từng là quan chức cao cấp chế độ cũ, nhưng cô ấy thì chỉ hưởng được toàn nỗi nhọc nhằn cơ cực, năm 14 tuổi thì nàng mồ côi cha mẹ.

Sau vài lần hẹn hò, tôi quyết định kéo cô ấy ra khỏi môi trường nhơ nhuốc đó. Rồi chúng tôi yêu nhau, yêu nhau rất nhiều, tôi lo lắng nhiều cho cô ấy. Cô ấy chỉ học tới lớp 9, sống cơ cực từ nhỏ lại ở khu lao động phức tạp nên hành động có phần hơi khác biệt với tôi, nhưng tôi không e ngại chuyện đó. Lúc này ba tôi đã già lại chưa có cháu nội, ông bóng gió với tôi nhiều lần về chuyện vợ con. Tôi nghĩ thôi thì lấy vợ, lúc đó thật sự là quá sớm đối với một thằng ăn chơi bạt mạng như tôi (tôi lấy vợ năm 25 tuổi, tôi nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi). Nhưng tôi nghĩ mình đã tìm được một nửa của mình, còn ba tôi thì cần cháu để bồng. Thế thì còn gì nữa mà phải chờ? Tôi quyết định làm đám cưới.

Các bạn biết không, tôi đã hoang mang thật nhiều khi cảm thấy cuộc sống của mình sau hôn nhân lại như vậy? Hoàn toàn không có gì thay đổi cả, chỉ khác là cô ấy ở nhà tôi, vậy thôi! Thật là không thể tin nổi, tôi không cảm thấy hạnh phúc của mái ấm gia đình gì cả. Tôi và vợ vẫn đi làm bình thường, mỗi tối tôi vẫn đàn đúm với đám bạn đến khuya lắc khuya lơ mới về nhà. Vợ tôi vẫn chăm sóc tôi thật chu đáo, cô ấy làm đồ ăn đặc biệt ngon, lo lắng việc nhà thật chu toàn, cha mẹ, anh chị em tôi đối xử với cô ấy y như một thành viên ruột thịt trong nhà. Nhiều lúc tôi thấy cô ấy gần gũi với gia đình tôi còn hơn là tôi nữa, cô ấy yêu tôi cuồng nhiệt. Còn tôi thì rất thân với anh chị gia đình bên vợ, hầu như thứ bảy, chủ nhật nào tôi cũng chở vợ qua đó chơi. Mọi người đều nói hai đứa tôi thật là hạnh phúc. Nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy nó rất bình thường, không được như tôi mong muốn. Thật sự tôi không còn biết mình muốn điều gì nữa.

Rồi chúng tôi có con. Một thằng nhóc đẹp nhất thế giới trong mắt của tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác hạnh phúc, nhưng thật lạ là tôi càng ngày càng xa cách vợ mình, dù cô ấy vẫn yêu thương tôi hết mực. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình không còn yêu vợ nữa, tôi thấy vui giữa đám bạn hơn là ở nhà với vợ. Tính tôi không thích mèo mỡ nên tôi đi chơi cô ấy rất yên tâm, dù tôi rất bảnh bao (theo hầu hết ý kiến của những người biết tôi thì họ bảo rằng tôi đẹp trai) và thành đạt. Nhiều cô gái theo đuổi tôi dù biết rằng tôi đã có gia đình, nhưng tôi không có hứng thú về những chuyện như vậy. Vậy nên tôi càng ở bên ngoài nhiều hơn là ở nhà, về nhà tôi chỉ chơi với con, rất hiếm khi mở lời với vợ, toàn cô ấy nói thôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi quả là một thằng đàn ông tồi tệ phải không các bạn?

Cuộc sống cứ như thế trôi qua. Con tôi được 3 tuổi, và tôi đã… yêu một người con gái khác, một đồng nghiệp của tôi! Quanh tôi cũng có nhiều phụ nữ, nhưng không hiểu sao tôi thấy lo lắng cho cô gái này nhất. Cho đến một lúc tôi bàng hoàng nhận ra là mình đã yêu cô gái ấy, lúc đó gai ốc tôi nổi khắp người, tôi thật sự hốt hoảng, tôi không biết mình phải làm sao, nhưng tôi không dám nói. Cô ấy xem tôi như thần tượng nên tôi không thể cho cô ấy biết được chuyện này. Tôi yêu cô ấy trong âm thầm, lo lắng cho cô ấy đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Vợ tôi không hay biết gì về chuyện này, vẫn chăm sóc, chiều chuộng tôi hằng ngày. Điều này càng làm cho tôi cảm thấy tồi tệ hơn, tôi thấy mình thật khốn nạn, bỉ ổi, vô lương tâm. Cảm giác lừa dối vợ khiến tôi muốn điên lên được. Tôi đã từng sỉ vả mình, từng cố quên đi cô bạn đồng nghiệp đó, nhưng hình như nó càng làm cho tình cảm của tôi với em ngày càng sâu đậm hơn. Rồi một ngày, sau khi chuẩn bị hồ sơ, hành lý để tôi đi công tác một tuần ở Hà Nội, em đã ôm tôi mà nức nở tuôn trào những yêu thương mà em dành cho tôi, vốn bị kiềm nén trong hai năm trời.

Chúng tôi yêu nhau như chưa từng dược yêu. Hầu như không có một địa danh du lịch nào mà chúng tôi chưa từng trải qua. Những tối cùng dạo bước dưới mưa phùn cao nguyên, những chiều ngắm sương xuống ở Tây Hồ, những trưa hè em tựa tay tôi ngồi dưới bóng cây me thật lớn miền Tây… Chúng tôi cùng cố gắng phấn đấu nhiều trong công việc, học hành, trao dồi thêm kiến thức. Tôi biết rất rõ rằng chúng tôi đang trải qua khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời này.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về mối tình này. Em là con trong một gia đình danh giá, tôn trọng rất mực các giá trị đạo đức trong xã hội. Gia đình em sẽ không thể chấp nhận được mối tình này. Nhưng em yêu tôi, em nói rằng em sẽ không lấy chồng, cũng không phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi, chỉ xin tôi một đứa con và mãi sống như vậy để mối tình này mãi không chết trong em.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra như vậy được. Tôi yêu em vô cùng và tôi muốn dành cho em một danh phận dù em đã cố can ngăn tôi. Tôi đã hành động một mình, tôi kể cho vợ tôi nghe về chuyện của chúng tôi, về tình cảm giữa tôi với vợ, giữa tôi và em, về bổn phận gia đình để cùng nhau tìm hướng mà giải quyết. Tôi không muốn lừa dối vợ tôi và tôi cũng không muốn mất em.

Tôi đề nghị tôi sẽ ra đi, cô ấy và con hãy ở lại gia đình tôi (gia đình tôi xem cô ấy như con ruột), cuối tuần tôi sẽ về thăm con, còn nếu không muốn cô ấy có thể ra ở riêng, tôi sẽ lo lắng chu đáo. Tôi báo với cha mẹ tôi, anh chị vợ tôi. Mọi người phản đối kịch liệt, nhưng không thể thay đổi ý định của tôi. Và tôi biết rằng mọi người gọi tôi là thằng đàn ông không có lương tâm và trách nhiệm, không đáng mặt đàn ông. Nhưng tôi nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất cho chúng tôi: tôi, vợ tôi, con tôi, gia đình tôi và cả em nữa. Nếu không giải quyết sớm thì người bị ảnh hưởng nhất chính là con trai tôi, và sẽ làm khổ tất cả những người trong cuộc.

Vợ tôi đã phản ứng lại một cách mà tôi không lường trước được. Em run sợ trước cơn ghen dữ dội từ vợ tôi mà em chưa từng bao giờ biết đến. Và tôi cũng thật sự lo sợ, lo sợ cho tính nông nổi của vợ tôi, lo sợ cho tính mạng của con tôi, của em. Tôi có cơ sở để nói lên điều này vì vợ tôi đã đâm tôi bị thương. Do đó tôi quyết định xa em, nhưng em lại không đồng ý, và tôi cũng không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Chúng tôi vẫn lo lắng, chăm sóc cho nhau như ngày nào. Nhưng chúng tôi không quan hệ sinh lý với nhau nữa, vì em sắp lấy chồng…

Vợ tôi đến nhà em chửi mắng nên gia đình em biết chuyện và cương quyết bắt em lấy chồng vì quá xấu hổ. Có một người thương em từ rất lâu, nhưng em không chịu, người này cũng biết chuyện của tôi và em. Gia đình em rất mến người này và buộc em phải lấy. Em tâm sự với mẹ và cả người con trai ấy những tình cảm thật của mình và nói rằng sẽ không hạnh phúc khi phải lấy người chồng mà mình không thương. Bất chấp tất cả, gia đình em và người con trai ấy vẫn tiến hành tổ chức đám cưới trong sự đau khổ của em.

Tôi đành bất lực chuẩn bị cho em đi lấy chồng, tôi lo lắng tất cả, từ bó hoa cầm tay đến từng chiếc áo cưới, đến cả bộ áo vét cho chú rể cũng do tự tay tôi chọn lựa. Nói chung tôi sắp đặt tất cả, mọi người đều tưởng tôi là chú rể, họ đâu biết rằng chỉ dự đám cưới thôi tôi còn chưa được phép nữa là… Em không thể chịu nổi đêm động phòng và chạy về nhà mẹ, gọi điện cho tôi và khóc cả tiếng đồng hồ. Tôi đã cố an ủi em và khuyên em trở về nhà chồng, và tôi nhất quyết xa lánh em, bước ra khỏi đời em…

Nhưng tôi không thể thực hiện điều đó lâu dài, tôi không thể quên em. Tôi đắm chìm trong cuộc sống nội tâm, tôi không còn cảm thấy vui trước bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Chỉ có mỗi đứa con là còn có thể đem lại cho tôi tiếng cười, công việc của tôi đảo lộn tất cả, tôi không còn có thể làm việc được nữa… Tôi nhậu lu bù, trong cuộc nhậu tôi hiếm khi mở lời, tôi ngồi lì cả ngày trong văn phòng công ty, không thiết gì đến ăn uống. Đêm nào cũng đến 1-2h sáng mới về tới nhà. Trong khoảng thời gian này, em tìm mọi cách để liên lạc với tôi, nhưng không được, tôi biết em cũng đau khổ như tôi…

Không như dự tính của tôi, nổi nhớ ngày một mạnh mẽ hơn, nhấn sâu tôi vào trong đau buồn, chán nản. Được khoảng 1 năm thì tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi gọi cho em. Đó là một cảm giác mà cả đời tôi chưa bao giờ trải qua, khi nghe lai giọng nói của em. Chúng tôi lại đến với nhau với tình cảm còn mạnh mẽ hơn xưa, tất nhiên là không có vấn đề tình dục, chỉ là như bạn thôi vì em vẫn sống với chồng.

Cuộc sống bây giờ của em là địa ngục, từ ngày lấy chồng, cũng như tôi em luôn tìm cách về nhà càng trễ càng tốt. Và tôi vô cùng xúc động khi biết rằng tôi vẫn là người đầu tiên và duy nhất của em. Em không thể gần gũi được với chồng của mình. Điều đó làm cuộc sống của gia đình em luôn trong trạng thái căng thẳng, đổ vỡ là một điều đang đến rất gần.

Riêng tôi, cuộc sống đã trở lại. Tôi lại trở nên vui vẻ, hoạt bát, làm việc năng động, cởi mở như xưa, chỉ cần gặp em nửa tiếng, thăm hỏi em mỗi ngày. Còn em thì đang rất đau khổ, em có nói với tôi ý định ly hôn vì không thể chịu nổi cuộc sống gia đình không tình yêu này. Vì chồng em ngày càng trở nên cáu gắt vì sự bất hợp tác lạ lùng của em. Nhưng tôi không cho, mà để em sống như vậy tôi cũng không đành lòng. Tôi yêu em còn hơn chính bản thân mình nữa kia mà!

Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu để em ly hôn rồi chẳng lẽ em sống như vậy cả đời? Tôi có nên dứt khoát với gia đình để đến với em không? Tất cả sự giận dữ của vợ tôi sẽ trút lên đứa con của tôi, vì nó sẽ sống với mẹ. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi đã gây ra tất cả những rắc rối này, và tôi mong muốn giải quyết một cách tốt đẹp, nhưng tôi không biết phải làm sao? Tôi thật sự hoang mang. Xin các bạn hãy chỉ giúp tôi với! Cám ơn các bạn rất nhiều.

Kiên


sưu tầm từ vn ex press .net

Bài viết được cảm ơn :
Hãy cảm ơn bài viết của Admin bằng cách bấm vào "Nút Thanks " nhé!!!
Chữ ký của Admin



Chào mừng Khách viếng thăm đã ghé thăm. Bạn Khách viếng thăm hãy cho biết cảm nghĩ về bài viết này nhé!

Logo - ThienMonHoi
Logo - ThienMonHoi
Logo - ThienMonHoi


Tôi có nên từ bỏ vợ để đến với người yêu tôi?Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miễn phí: Click here! hoặc Click here! - Hướng dẫn sử dụng 4r: Click here! ::. Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Thiên Môn Hội :: -‘๑’- Góc thành viên Thiên Môn Hội - Nhịp Cầu Bè Bạn -‘๑’- :: ♠ Tuyển Ông xã | Tuyển Bà xã | Tìm bạn trai | Tìm bạn gái ♠ :: ♠ Góc Gỡ Rối Tơ Lòng ♠-
|
Bookmarks
Đại Gia Đình Thiên Môn Hội»[X]«
»»--Vì một thế giới online lành mạnh--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«


Hộp tin nhắn Gửi tin nhắn Friends & Foes Tùy chọn cá nhân Bạn chưa đăng nhập Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome
Menu Các Ứng Dụng Forum
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs