- Một ngày như bao ngày khác, khi cuộc đời còn mang màu hồng và lòng cô gái ngập tràn niềm hạnh phúc. Tình cờ cô nghe được một cuộc điện thoại, của chàng trai nói về tình cảm của 2 người...
Cuối cấp 2, cậu bé được chuyển sang một lớp khác. Nhút nhát và hiền lành! Đó là nhận xét của các bạn trong lớp. Nghịch ngầm và cá tính! Đấy là nhận xét của các bạn trong lớp giành cho cô. Cô giáo xếp cậu bé ngồi bàn trên cô bé. Hàng ngày, cậu bé chịu những trận đùa dai, đôi khi là hơi quá từ cô bé và những người bạn của cô bé. Khi thì mực làm lem hết đôi dép trắng, khi thì bẩn hết cả chiếc quần vừa mới giặt... Cuộc sống đối với cậu bé như khổ ải trần gian, chỉ mong sao năm học trôi nhanh để không gặp lại cô bạn.

Điều ước đó đã trở thành sự thật. Cấp 3, cậu bé không học chung lớp, chung trường cô bé. Thoải mái, đó là cảm giác đầu tiên của cậu. Nhưng đôi khi, cậu như cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó! Không đọc được tên! Cô bé vẫn tinh nghịch với những trò đùa vô hại của mình, nhưng đôi khi cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, quen thuộc.

Thời gian trôi đi, cả cậu bé và cô bé đã trở thành những chàng trai, cô gái. Họ cũng đã trải qua mối tình đầu. Ai trong bọn họ cũng cảm thấy tình cảm thực sự rất có giá, rất có ý nghĩa. Song vì lý do nào đó, họ không thể tiếp tục mối tình của mình. Để trái tim nguôi ngoai, họ dần dần tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, trong công việc, học hành.

Một ngày, cô gái nhận ra, hình như mỗi ngày cô gái thấy nhớ chàng trai nhiều hơn.Và chàng trai cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó khi không liên lạc với cô gái. Cả hai đều không nói lời yêu với nhau, song sâu thẳm trái tim, cô gái không muốn tiến đến tình yêu , không hiểu tại sao. Nhưng, mọi chuyện không như cô nghĩ, càng ngày nỗi ám ảnh về chàng trai càng sâu sắc hơn, trong từng công việc, từng suy nghĩ của cô gái, đều có bóng hình của chàng trai. Đến lúc cô khằng định được tình cảm của mình, cũng là lúc cô nhận được lời yêu từ chàng trai. Rất lâu, rất khó khăn, chàng trai mới khẳng định được tình cảm của minh và thổ lộ cho cô gái.

Cuộc sống của cả hai dường như đã bước sang trang mới. Cô gái mỗi ngày cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, bởi cô biết, cô sống không phải chỉ cho mình cô, mà còn cho tương lai của cô, tương lai có chàng trai trong đó. Còn chàng trai miệt mài với những đồ án, công việc bận rộn, lo toan cho cuộc sống vốn dĩ không mấy dễ dàng.

Một ngày như bao ngày khác, khi cuộc đời còn mang màu hồng và lòng cô gái ngập tràn niềm hạnh phúc. Tình cờ cô nghe được một cuộc điện thoại, của chàng trai, nhưng không phải nói với cô mà là nói với người bạn cô, và nói về tình cảm giữa cô và chàng trai. Chàng trai nói rằng, chàng trai không thể tiếp tục được nữa. Chàng còn quá nhiều công việc để làm và rằng chàng sẽ không thể nghĩ đến chuyện lập gia đình khi cô gái đến tuổi lấy chồng nên tốt nhất, hãy chấm dứt ở đây.

Chống chếnh, đau xót, và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cô không thể hiều nổi tại sao. Chàng trai nói rằng, tình cảm của chàng giành cho cô chỉ là một sự ngộ nhận, đó chỉ là tình bạn, không hơn.

Cô gái đành lòng chấp nhận. Cô lao vào làm việc như thể chưa bao giờ được làm như thế, cô không muốn nghĩ đến cái gì khác ngoài chuyện công việc. Cô nhận ra mình quá vô duyên khi đã trót yêu chàng sâu sắc, song tình cảm không có tội. Cô chỉ trách chàng trai sao không khẳng định chắc chắn tình cảm của mình trước khi nói với cô, để đến khi nói ra rồi lại dễ dàng thu lại lời như thế. Tình cảm đâu phải chuyện đùa. Chàng trai rất biết tại sao lại để lòng cô đau?